Hắn là một tên con trai khù khờ và nổi tiếng "nhát gái". Còn nó tuy là con gái nhưng mạnh mẽ và bạo dạn như con traiHắn và nó học chung với nhau từ năm lớp 10, hai đứa ngồi ở hai dãy cách xa nhau nên suốt một năm học, ngay cả cái tên của hắn nó còn không nhớ. Nhưng hắn thì lại biết tất tần tật về nó.
Năm lớp 11, trời xui đất khiến thế nào mà thầy lại sắp chỗ cho hai đứa ngồi gần nhau. Thật ra thì thầy chẳng có dụng ý nào khác ngoài việc nhờ nó kèm cặp để thành tích học tập của hắn khá hơn. Bắt đầu từ đó, nó cứ như chị hai của người ta. Vào tiết học, hễ hắn gật gù một chút thì nó phang nguyên cây thước vào tay hắn đau điếng, hắn không hiểu bài, nó ngồi giảng tận tình sau đó xoa đầu hắn tới tấp rồi đưa tay lên miệng cười đắc chí như thể muốn nói rằng: tên này thật là ngố và mình thì thật oai!
Bạn bè trong lớp ai cũng bảo hai đứa này cứ như chị em, nó thì hãnh diện vì được lên chức, còn hắn thì khỏi phải nói cũng biết đau đớn thế nào khi người mình muốn làm bạn gái mà lại trở thành..chị gái của mình.
.....
Có một ngày hắn không thấy nó cười và đùa giỡn với hắn như mọi khi. Sáng hôm ấy nó đi trễ, chưa kịp buộc tóc đuôi gà lên. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó bước nhẹ nhàng vào lớp với mái tóc dài xoã xuống, trông hiền dịu và đáng yêu cực.
Nó ngồi xuống cạnh hắn, không nói gì, không la mắng hay cốc đầu hắn như mọi ngày. Nó mở sách ra rồi chống tay lên cằm, đôi mắt buồn hiện rõ lên khuôn mặt nó làm hắn lúng ta lúng túng không biết phải làm gì. Rồi hắn cứ ngồi vò đầu bức tóc tự trách mình vô dụng, nó quay sang thấy hắn cứ loi choi loi choi trông rất tức cười, thế là nó mỉm cười trở lại. Sau giờ ra chơi, nó lại đùa giỡn với hắn như trước, nhưng hắn vẫn thấy đôi mắt của nó thoáng một nỗi buồn chưa dứt.
Tan học, hắn đang dắt xe vừa ra khỏi cổng trường thì thấy nó đứng nói chuyện với một anh chàng nào đó. Sau đó anh ta phóng xe đi thật nhanh, nó đứng đó, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó khóc, và giọt nước mắt đó đã làm rung động trái tim hắn nhiều lắm. Sau ngày hôm đó, hắn bắt đầu thay đổi.
......
- Học hết bài chưa mà lên mạng thế ông tướng? (biểu tượng khoanh tay lắc đầu)
- Chiện của tui! Ai mượn bà wan tâm?
- (biểu tưởng há hốc mồm) Ông ăn phải gan hùm hả? Mún chít hok?
- Bà tưởng bà là ai?
- Là gia sư của ông (biểu tượng huýt gió)
- Nhưng tui ko thích bà làm gia sư của tui!
- Zậy thì tui làm chị gái của ông, chịu hok nè tục tưng (biểu tượng cười lăn lộn)!
- Ko chịu lun!! Tui chỉ mún bà làm...
- Làm ai..?
- Làm...
Làm...
Thui tui out.
Bb...
Sáng hôm sau hắn bị chửi một trận té tát trên lớp vì cái tội...vô duyên.
Từ khi khai giảng năm học 12 đến giờ, hắn chú tâm vào học hơn hai năm trước. Hắn không muốn nó lúc nào cũng phải bận tâm lo lắng về chuyện học hành của hắn nữa. Hắn thấy ghét bản thân vì luôn làm gánh nặng cho nó, luôn để nó phải nhắn tin nhắc nhở học bài mỗi tối, gọi điện thoại mỗi sáng căn dặn đi học sớm. Mặc dù hắn rất thích được nó quan tâm đặc biệt như thế, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn thấy khó chịu vì mình chẳng khác nào một đứa nhóc tì chưa lớn.
Mà hắn thì nào có muốn như thế, hơn nữa, khi giọt nước mắt của nó rơi xuống làm trái tim hắn quặn thắt, hắn chỉ muốn phấn đấu thành một người mạnh mẽ để bảo vệ cho nó, để đem lại nụ cười và hạnh phúc cho nó, như một người bạn trai thực thụ có thể làm chỗ dựa tin cậy cho bạn gái của mình - hắn chỉ muốn thế thôi.
Những dự định trong tương lai sắp tới:
1. Thay đổi bản thân để trở thành chỗ dựa cho nó.
2. Nói cho nó biết rằng hắn thích nó từ lâu lắm rồi.
3. Đối diện với sự thật nếu lỡ như kết quả có hơi...tàn khốc!
......
Đương nhiên từng ngày trôi qua nó cũng nhận thấy sự thay đổi của hắn, điều đó cũng tốt măc dù đồng nghĩa với việc nó khó có thể lên mặt dạy đời hắn như trước nữa vì thành tích học tập của hắn bây giờ đã ngang bằng nó.
Lần đầu tiên nó thấy một dòng điện xẹt chạy qua tim mình là lúc hắn cởi áo khoác của hắn rồi choàng qua vai nó trong một buổi chiều mưa tan học. Thậm chí nó cũng chẳng thể nào hiểu nổi tại sao hắn biết nó đang rất buồn mặc dù suốt năm tiết học nó cứ cười toe toét với hắn như...khỉ. Từ lúc nào không biết, nó thấy thằng bạn mình lớn nhanh đến chóng mặt. Tất cả sự thay đổi đó của hắn xuất phát từ giọt nước mắt của nó.
......
Hoa phượng đã bắt đầu nở, tiếng ve râm ran khắp sân trường. Ba năm là một khoảng thời gian dài, nhưng sao hắn và nó đều thấy nó trôi qua rất nhanh. Chỉ còn mấy ngày nữa là chia tay. Bao nhiêu dự định tan theo mây khói.. Hắn bây giờ đã khác nhiều so với hắn hai năm trước, nhưng dù có cố thay đổi thế nào thì căn bệnh "nhát gái" của hắn cũng khó mà chữa khỏi. Đó là lý do vì sao cho đến phút thứ 89, hắn vẫn.. im như thóc.
- Xuống ngắm hoa phượng nở không?
Hôm nay, nó xoã tóc, lâu lắm rồi hắn mới thấy nó trở lại vẻ đẹp hiền dịu như trước kia, nụ cười của nó bây giờ thật sự rất tươi và ánh mắt đã không còn chất chứa nỗi buồn nào nữa, nếu có cũng chỉ là sự tiếc nuối cho những ngày tháng chia ly sắp tới. Còn những nỗi buồn vu vơ kia nó đã khóc hết vào đôi vai của hắn rồi.
Sân trường vắng lặng, nó và hắn trốn tiết, đứng dưới gốc phượng vỹ, gió thổi nhè nhẹ làm rơi rụng những cánh hoa đỏ thắm và làm tóc nó bay bồng bềnh trong gió.
- Cuối năm rồi, tui muốn làm rõ một chuyện, nếu không cũng chẳng còn cơ hội nào nữa - nó cuối xuống khẽ nhặt cánh phượng và thì thầm.
- Chuyện gì vậy?
- Chuyện hồi đầu năm khi chat với tui, ông đang nói dang dở thì out, làm tui tò mò đến tận bây giờ.
Hắn đỏ mặt tía tai một lúc mới định hình lại được, không ngờ nó vẫn còn nhớ lần nói chuyện đó.
- Ông nói không thích tui làm gia sư, cũng không thích tui làm chị gái của ông. Vậy cuối cùng ông thích tui làm cái gì?
- Không..không làm gì cả..(Làm bạn gái chứ gì, đồ ngốc!)
- Thật à?
- Thật chứ sao không? (Đương nhiên là không rồi sao mà thật được chứ! )
Nó nhìn hắn rồi cúi mặt cười khúc khích, một cánh phượng rơi xuống vương trên mái tóc. Theo phản xạ, hắn tiến lại gần, đưa tay lấy cánh phượng ra khỏi tóc nó. Bỗng nó đưa tay lên nắm chặt lấy tay hắn, miệng vẫn cười còn mắt thì nhìn thẳng vào hắn.
- Vậy...tui hỏi ông một câu nhé!
- Ừ.. hỏi đi (Trong tình huống này thì bà hỏi gì cũng được)!
- Ông có muốn làm học trò hay làm em trai của tui không, ông ngốc?
- Không! Đương nhiên rồi! (Thật đấy!)
- Vậy...ông có muốn làm bạn trai của tui không?
......
Mấy tháng sau, người ta thấy hắn và nó nắm tay nhau bước vào giảng đường đại học. Cánh phượng vương trên mái tóc nó ngày ấy được ép vào trang lưu bút kỉ niệm, để nhớ mãi khoảnh khắc đáng nhớ dưới gốc cây phượng vỹ nơi sân trường vắng