Bạn bè “kính nể” không phải vì thành tích học tập mà vì…túi tiền và tính hào phóng của các “đại gia” tuổi teen. Mọi lỗi lầm của họ trong lớp đều được lấp liếm cũng từ sự “kính nể” ấy. Tất cả đã tạo nên một vầng hào quang giả tạo che lấp tầm nhìn của các “cô”, các “cậu”.
Chân dung cậu ấm, cô chiêu Bạn bè “kính nể” không phải vì thành tích học tập mà vì…túi tiền và tính hào phóng của các “đại gia” tuổi teen. Mọi lỗi lầm của họ trong lớp đều được lấp liếm cũng từ sự “kính nể” ấy. Tất cả đã tạo nên một vầng hào quang giả tạo che lấp tầm nhìn của các “cô”, các “cậu”.
Chân dung cậu ấm, cô chiêu
Và….
“Bỗng một ngày đẹp trời”, họ thức tỉnh….
“Mẹ đến xin thầy Tâm, cô Ngọc cho con học Toán và Văn đi, học một mình con thôi!” - giọng Mai (học sinh lớp 9, trường THCS T, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) nài nỉ làm mẹ Mai không khỏi bất ngờ. “Nghe nó nói vậy mà cô…ứa nước mắt! Không ngờ nó lại thức tỉnh đột ngột như vậy! Cô đang lo, không biết nó có được tốt nghiệp không nữa!” - cô Xuân (chủ shop quần áo lớn trên đường Phan Chu Trinh) tâm sự cùng MTO. Làm sao cô Xuân không vui cho được khi Mai, một “cô chiêu” thời hiện đại, suốt ngày chỉ biết đến quần áo, chat, audition, sinh nhật, party mà không đóai hoài gì đến sách vở lại chủ động đề cập đến chuyện học tập mà chỉ nằng nặc đòi học riêng!
“Sao Mai không học chung với mấy bạn cho đỡ tốn kém, vui hơn nữa chứ?” “Thú thật, mình cũng muốn lắm nhưng mình cảm thấy không tự tin. Mình bị mất căn bản từ cuối năm lớp 8, lo chơi quá mà, nên bây giờ phải học riêng để thầy kèm cặp.” “Tại sao Mai lại thay đổi nhanh vậy?” “Thấy tương lai mịt mù quá! Năm nay cuối cấp, thấy bạn bè học giữ quá! Mấy đứa trong hội mình cũng vậy, tụi nó đều gác kiếm rồi! Nhìn lại mình thấy xấu hổ quá!” - Mai thật thà.
“Cô không ngại tốn kém vì kinh tế gia đình khá ổn định, chỉ lo nó không học thôi. Lúc đầu cô không tin, chở nó đến nhà thầy cô rồi đứng ngoài để theo dõi suốt hai tiếng rưỡi cho đến khi nó ra, suốt một tuần như vậy, cô mới yên tâm. May mà nó thức tỉnh kịp lúc!” - cô Xuân thở phào!
“Cô gọi hai em đến đây để báo cho hai em biết rằng: Hai em bị đình chỉ học một học kì! Cô không biết hai em có đủ điều kiện tốt nghiệp không nữa!” - giọng cô nhẹ nhàng là vậy nhưng làm M.Tuấn và Đ.Huy (học sinh lớp 9, trường THCS H, ngoại thành Tam Kỳ) choáng váng. Hai cậu không ngờ sự việc lại đến mức tai hại như vậy. Đến với thuốc lá tình cờ trong một lần tò mò “hút chơi cho biết” nhân dịp sinh nhật, hai “cậu ấm” không ngờ mình lại trở nên…nghiện. Bệnh trầm trọng đến nỗi, cứ đến giờ ra chơi là Huy và Tuấn đều vọt tường ra ngoài, phì phèo vài ba điếu thuốc. Và khi thuốc lá đã chán, họ tìm đến bồ đà (một loại thuốc gây nghiện nhẹ hơn ma túy). Sẵn tiền trong túi nên càng ngày họ càng hút nhiều hơn, “đô” nặng hơn đồng nghĩa với việc tần số thèm thuốc ngày càng dày đặc đến mức hai “cậu ấm” phải phòng sẵn thuốc trong túi khi đến lớp.
“Đi đêm lắm có ngày gặp ma”, trong một lần vọt tường ra ngoài, hai cậu bị giám thị bắt được. Khỏi phải nói, cha mẹ của Huy và Tuấn ngỡ ngàng như thế nào. Họ không biết rằng mỗi ngày, sau bữa cơm, con họ lại trốn lên phòng để “hút vài ba điều cho đỡ thèm”……
“Cô xin giảm án cho tụi con xuống còn một tuần được không cô, tụi con sẽ ở nhà cai rồi đi học lại. Năm nay cuối cấp rồi, tụi con không muốn….”
“Nếu một tuần mà hai con vẫn cai không được thì sao?”
“Tụi con sẽ tiếp tục cai cho đến khi nào dứt thì thôi! Tụi con sẽ mượn vở mấy bạn để tự học và chép lại bài!”
“Tụi con hứa với cô chứ?”
“Tụi con xin hứa! Mà….cô ơi, hút bồ đà có nhiễm HIV không cô?”
“Có chứ! Hai người hút chung, một người chảy máu răng là lãnh đủ đó!”
“Mày thấy chưa! Tau đã nói rồi mà không nghe! Ba tau dẫn đi thử máu rồi, mày cũng về nói mẹ dẫn đi xét nghiệm xem!”…..
Thuật lại đoạn nói chuyện trên mà cô Tuyết (chủ nhiệm lớp Huy và Tuấn) không khỏi xót xa. “Mấy đứa nhỏ sống đầy đủ quá rồi đâm ra hư hỏng, nhất là ở lứa tuổi này nữa. Mà em thấy đó, cô chỉ dọa vậy thôi mà hai đứa đã xanh mặt vì sợ nhiễm HIV rồi. Tụi nhỏ còn ngây thơ lắm. May mà hai đứa thức tỉnh kịp lúc, nếu không thì cô không biết tương lai bọn chúng sẽ về đâu” - Cô Tuyết tâm sự. “Vậy Tuấn và Huy có bị đình chỉ học không cô?” “Có chứ! Nhà trường đã họp cùng cha mẹ hai bạn ấy rồi nhưng chỉ một tuần thôi, cô phải nói vậy cho hai bạn ấy sợ và cũng để làm gương cho các bạn khác nữa! Cô tin hai bạn ấy sẽ thành công vì Tuấn và Huy đều là những học sinh khá, giỏi, đạo đức tốt 3 năm liền mà!” - cô Tuyết quả quyết.
Khi đang hoàn thành bài viết, tôi đã nhận được tin vui từ cô Tuyết: “Tuấn và Huy đang rất quyết tâm cai thuốc. Hai bạn ấy vẫn theo kịp chương trình trên lớp nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của mọi thành viên trong lớp và cũng chính từ sức học, sự nỗ lực của các bạn ấy!”
Kết
“Cậu ấm”, “Cô chiêu” chỉ là quan niệm, cách nhìn của mọi người về bạn. Nếu bạn là một trong số họ, hãy biết cách tận dụng, phát huy những lợi thế ấy. Còn nếu bạn đang bị mất phương hướng vì ánh hào quang giả tạo ấy, hãy biết cách thức tỉnh chính bản thân mình. Khi đang “vui hết mình”, “chi tiền, tiêu xài thoải mái”, hãy nghĩ đến công sức của cha mẹ bạn, nghĩ đến tương lai. Lúc ấy, bạn sẽ tỉnh táo, sáng suốt hơn trong hành động của mình.