Dương_P_Nhồ Vương Gia
Tổng số bài gửi : 55 Age : 30 Registration date : 29/09/2008
| Tiêu đề: Khi giờ học bị "leo cây" Wed Oct 15, 2008 5:25 am | |
| Có phải bạn thường vỗ tay khi đang dài cổ chờ giáo viên đến dạy mà nghe tin giáo viên đó bệnh không đến được? >> Coi chừng những áp lực tự tạo >> Những cửa sổ nhìn vào thư viện
Ngay lập tức các bạn quay sang rủ nhau làm gì đó để lấp vào khoảng thời gian bị leo cây? Tôi cũng là một sinh viên, cũng đã mong muốn được nghỉ học một vài buổi nào đó nhưng sau một thời gian quan sát tôi thấy “được” nghỉ học chẳng sung sướng gì.
Nếu các bạn rủ nhau đi chè cháo, hát hò, mua sắm… vô tình các bạn đã để mất nguyên buổi cho việc…mất tiền, hứng nắng, hít bụi thành phố. Ăn chơi thì đương nhiên là vui mà cũng có khi là… buồn. Vui vì những buổi như thế sẽ giúp thắt chặt hơn mối giây tình cảm bạn bè, có dịp giải toả những áp lực cơm áo gạo tiền, áp lực học hành. Buồn là buồn cho sức khoẻ (nhiều bạn quan niệm “chơi hết ga học hết dầu), buồn cho túi tiền, buồn cho những ngày tháng sau đó phải vất vả nghĩ cách xin tiền cha mẹ nhiều hơn để bù vào khoản thâm hụt, long đong làm thêm để trả nợ nần…
Nếu các bạn rủ nhau đi nhà sách, thư viện thì đương nhiên là tốt, đại học là tự học, khả năng tự học càng cao thì bạn càng có được kết quả học tập tốt. Nhưng nếu bạn thực sự là người có khả năng tự học cao thì bị mất một buổi nghe giáo viên giảng để làm những vịêc mà mình có thể thu xếp tự học vào buổi khác, giờ khác hợp lý hơn, khoa học hơn thì… được nghỉ học cũng chẳng vui gì bạn nhỉ?
Không đi ăn chơi, đi thư viện thì đa số các bạn thường rủ nhau… đường ai lấy về. Vất vơ vất vưởng, kẻ thì phơi nhan sắc giữa trời nắng chang chang, khói bụi mù mịt, “xe căng hải” rã rời; kẻ thì còng lưng đạp xe; kẻ thì uể oải thả mình trên ghế xe buýt… thà đi mà có học thì vất vả mấy cũng cam!
Một giờ học bị leo cây trị giá bao nhiêu?
Phép tính này chúng tôi ngồi tính với nhau trong khi đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài chờ giáo viên đến. Có thể giáo viên bị kẹt xe, có thể giáo viên đột ngột đi công tác, có thể giáo viên bị bệnh, thời khóa biểu bị trùng…Hàng ngàn lí do được đưa ra và lí do nào cũng…có lí cả. Cả lũ gần tám chục mạng chờ mãi không thấy giáo viên đến thì tự động bảo nhau về, thất tha thất thểu. Về thiệt hại, tính về vật chất: cộng tiền đi xe buyt của những tên đi xe buýt, tiền đổ xăng của những tên đi xe máy, tiền bơm xe của những tên đi xe đạp, tiền hao mòn dày dép của những tên đi bộ…tính giá hữu nghị cũng lên tới khoảng 3 trăm ngàn. Tính về tinh thần thì ôi thôi, trong thời gian leo lên lớp để ngáp thì ta có thể làm nhiều việc ý nghĩa: từ cao cả như đọc sách, tìm kiếm tài liệu, làm bài tập…đến cả những việc nghĩa bình dị như ngủ một giấc dài, ăn uống, gặp người iu…Thiệt hại về vật chất thì có thể đền bù được, thiệt hại về tinh thần thì…ôi thôi, thời gian là vàng, một giờ bị leo cây nguyên đống vàng trôi qua không hốt lại được. Nhưng sau những lần bị leo cây vẫn không thấy ai đứng ra “đền bù”, may ra nhận được một lí do, một lời xin lỗi cho qua. Rồi sau đó lại chính sinh viên là người “lãnh đủ”, nghỉ thì phải học bù, học chạy, lại tốn thời gian, lại tốn tiền của, lại mệt mỏi, lại có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma vì bị nhồi nhét một lúc quá nhiều kiến thức. Có môn, giáo viên lúc nào cũng bình chân như vại, đã bị mất giờ nhưng không bao giờ tính đến chuyện học bù, học chạy vì giáo viên đó bận quá nhiều show, cứ tàng tàng cho đến sát ngày thi.
Các thầy cô thân yêu của chúng em có biết chăng? Sau chàng pháo tay giòn giã là những tiếng thở dài mệt mỏi khi chúng em bị “leo cây”! | |
|